Phạm Phong - TGĐ SBA 19/11/2018 1297 0
THẦY GIÁO TỪ CUỘC SỐNG
Nhờ được đi thực tập tốt nghiệp tại Sở Phân phối Điện Đà Nẵng (nay là Công ty Điện lực Đà Nẵng) nên sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi được nhận về công tác trong ngành điện vào năm 1981.
Ngày đầu đi làm tôi hơi bỡ ngỡ, sau khoảng 15 phút tiếp xúc, hỏi han, tôi được anh Phụ trách phòng Kỹ thuật giao việc, tôi xin về nhà làm và nộp kết quả sau 3 ngày! Phần việc giao, tôi được đánh giá tốt. Việc tiếp theo tôi được anh giao việc khác và khuyên tôi là cần phải ngồi làm việc tại cơ quan, tôi hơi ngạc nhiên nhưng vui vẻ chấp hành.
Những ngày sau đó, tôi được vào nhà máy điện, tiếp xúc với nhiều người thợ cấp bậc khác nhau - những người thợ lưu dung của chế độ cũ. Có vài người bắt chuyện nhưng nhiều người thờ ơ, có vẻ tỏ thái độ xem thường kỹ sư được đào tạo tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng!
Khoảng một tháng sau, có một việc khó, tôi bị họ “đố” chỉ đạo cho công nhân làm. Đó là việc phải cắt một ống thép thẳng có đường kính 300 mm và nối thẳng tâm với một ống thép cong có đường kính 600 mm, sao cho chỉ cắt một lần trên mỗi ống bằng hàn hơi và nối lại bằng hàn điện. Đúng là bị đố, vì đây là phần hình học hoạ hình, được học lý thuyết từ năm thứ nhất, đây là giao tuyến của một đường cong bậc 2 và một đường cong bậc 4, việc này phải vẽ và khai triển trên giấy trước khi làm mới chắc chắn. Nhưng nếu mình nói ra như vậy sẽ bị họ cho là mình không làm được mà chỉ khéo nói! Tôi trầm ngâm suy nghĩ khoảng 10 phút. Sau đó, tôi phân công cụ thể cho 4 công nhân làm. Sau 2 giờ giải quyết, chúng tôi đã làm xong trước sự ngạc nhiên, vui vẻ và có phần tôn trọng.
Sau thời điểm trên, mọi người trở nên thân thiện với tôi hơn. Từ đó, họ luôn gần gũi với tôi, họ đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều tâm đắc trong đời. Đó là những thành công tốt đẹp, là những thất bại chua cay, là những oan ức trong cuộc sống. Tôi đã học được những kinh nghiệm, những bài học quý giá trong đời từ những người thợ mà đến giờ tôi vẫn không quên.
Họ còn kể về những chủ quan do thiếu va chạm thực tế dẫn đến những thất bại của một vài kỹ sư trước đó. Tôi đã hiểu vì sao giai đoạn đầu tôi đã không gần được họ. Và qua đó, tôi cũng rút ra là mình cần phải học từ họ, từ thực tiễn cuộc sống, việc làm để sau này không mắc lại những sai lầm không đáng có. Họ thường lấy câu thơ của Goethe để chọc tôi:
“Lý thuyết chỉ là màu xám xịt,
Còn cây đời thì mãi xanh tươi.”
Và tôi đã chứng tỏ cho họ điều đó không luôn đúng một khi có sự vững chắc trong tư duy.
Bây giờ những người đó đã già, có người đã khuất. Những khi rảnh rỗi tôi vẫn thường chiêm nghiệm và bùi ngùi nhớ lại một thời đã qua, nhớ lại những gì mình đã học được trong cuộc sống không chỉ là từ thầy giáo, cô giáo mà có phần từ những người thợ, những người tưởng là thua kém mình và từ những khó khăn trong cuộc sống.
23/04/2024 1462 0
06/02/2024 1178 0
07/08/2023 1979 0
21/12/2022 1335 0
20/12/2022 1152 0
23/05/2018 5902 0
21/12/2021 5387 0
08/09/2022 4726 1
30/10/2020 3220 0
22/10/2020 3167 0