NGƯỜI TUYÊN GIÁO ĐẦU ĐỜI TÔI

Tôi được sinh ra và lớn lên tại miền Nam trong một gia đình nghèo, được cha mẹ cho đi học, tôi luôn được nghe nói học giỏi thì sẽ không đi lính, ra trường có việc làm, có cuộc sống bình yên, tôi không quan tâm đến chính trị, xã hội gì nhiều.



Sau khi miền Nam được giải phóng, nhiều thứ thay đổi, điều chỉnh.



Trường Kỹ thuật Đà Nẵng (nay là Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng) cũng không ngoại lệ. Một thầy giáo của trường hoạt động ngầm được giao Đại diện lãnh đạo của trường; nhiều thầy cô giáo thay đổi lớp, môn dạy; hoạt động mạnh mẽ của Đoàn TNCS HCM, của Hội Liên hiệp thanh niên,...



Hai môn ảnh hưởng nhiều là Văn và Ngoại ngữ. Trong đó môn học bị mất phương hướng nhất Anh, Pháp ngữ. Phần vì tại miền Bắc không được phổ cập ngoại ngữ nầy, phần vì quá nhiều việc phải làm của lãnh đạo. Nhưng việc học thì vẫn phải tiếp tục! Và trường phải tự quyết định.



Trường đã chuyển một thầy giáo dạy Văn trước đây sang dạy Pháp ngữ cho lớp tôi. Thầy tự quyết định dạy 2 phần: Di chúc Hồ Chủ tịch và Du hành vũ trụ!

 



Bằng sự tinh tế và chặt chẽ của ngôn ngữ Pháp, thầy giáo đã phân tích kỹ càng từng từ, từng câu trong Di chúc, cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã suy nghĩ và viết rất kỹ, rất chính xác về mong ước của mình sau khi Người qua đời.



Tôi đã nhận thấy trong đó nhiều điều to lớn mà bình dị, nhiều điều sâu xa mà mộc mạc, nhiều điều răn dạy mà chân tình, nhiều điều trăn trở và mong ước còn đọng lại, … Bác Hồ đã đi vào trong tâm khảm của tôi.



Điều đó đã giúp tôi luôn nỗ lực học tập và thực hiện tốt những việc được thầy cô yêu cầu hoặc bạn bè nhờ giúp đỡ. Tôi đã viết lên tường của trường nhiều khẩu hiệu và 5 điều Bác Hồ dạy, tôi luôn suy nghĩ điều gì quan trọng nhất?



Thầy giáo dạy Pháp ngữ đã truyền đạt một cách âm thầm, sâu lắng, đã truyền đạt được những điều mà mãi sau nầy tôi mới nhận ra: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào là điều quan trọng nhất, điều thứ nhất trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi!



Đây là động lực cho tất cả việc làm, suy nghĩ của tôi sau này.



 

Qua nhiều năm học tập và công tác, tôi luôn nhớ đến Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhớ đến thầy giáo dạy Pháp ngữ năm học lớp 12, tôi nghĩ mình đã may mắn khi gặp được thầy, người Tuyên giáo đầu đời của tôi.